freewriting #1
tôi không nhớ hồi bé người ta đã đánh giá gì tôi nhỉ
như là tôi đi múa tôi làm lớp trưởng thì người ta có bảo tôi năng nổ không
tôi tự đi học tự sinh hoạt thì người ta có bảo tôi ngoan hay biết-điều không
tôi không nghĩ rằng mình đã làm điều gì đó vì ai bảo tôi làm thế
nhưng tại sao tôi vẫn có cảm giác mình đang đi theo lối mòn nào đó một cách vô cùng tự nhiên
và vấn đề là tôi cũng không thấy có vấn đề gì với việc đó
cho đến khi tôi nhìn thấy trải nghiệm tương tự ở người khác và với họ thì điều đó có vấn đề
tôi nhận ra một điểm mù lớn của mình
rằng nếu người ta gọi tất cả những thứ này/những việc làm này là chữa-lành thì tôi cũng sẽ gọi và làm như thế
nhưng tôi chưa bao giờ chính mình tự nói từ chữa lành cả
tôi biết đó là dấu hiệu của sự khiên cưỡng
rằng tôi đang không tự chữa lành
mà là tôi đang khám phá bản thân mình nhiều hơn
chữa lành, bằng một cách nào đó, in đậm thêm suy nghĩ cũng không biết từ đâu, do đâu mà in đậm trong đầu tôi như thế
suy nghĩ rằng tôi có lỗi
tôi đã từng rất tức giận với chính mình khi nghĩ về những lời hứa hẹn với người khác và thời điểm tức giận là lúc tôi nhận ra mình đang phản bội những gì đã làm
cho đến khi tôi đọc quyển “getting over you”
và có một đoạn ấn tượng ngay khi tôi đọc nó và cứ in trong đầu tôi đến bây giờ
rằng tại sao tôi lại tức giận với việc tôi yêu, việc tôi có tình yêu thương, việc tôi có cảm xúc dâng trào, việc tôi sống nhiệt huyết, chỉ vì sau này những điều tôi đã làm trong những lúc như thế trở nên xấu xí hay không thành như tôi kỳ-vọng?
tôi lờ mờ nhận ra hình như mình đang đi sai đường, hoặc chí ít là mình đã gọi tên sai cách con đường mình đi.
cho đến những ngày đầu tháng 12 này, tôi đã chia sẻ trên youtube rằng mình chính xác là đang khám phá những mặt khác nhau của bản thân
có thể hơn 20 năm trước những gì bao bọc tôi chủ yếu là gia đình và bạn bè
những input (đầu vào) như cũ thì output (đầu ra) hẳn sẽ không thay đổi gì nhiều
có nghĩa là tôi sẽ có thể chỉ bộc lộ được những mặt đó ra
khi môi trường thay đổi, tôi sẽ thay đổi, không phải vì tôi mất đi cái là mình, mà tôi hiểu thêm cái mình là gì khác.
tôi nghĩ nó sẽ luôn là một hành trình dài, cái việc tôi “chốt” được đâu là mình nhất hay mình thực sự là ai ấy. hoặc có khi không-cần như thế ngay bây giờ?
hành trình tìm về tôi cốt lõi nhất là một hành trình thú vị và trọng tâm
“chúng ta không được ngừng khám phá. và kết quả hành trình khám phá của chúng ta sẽ là đi đến nơi chúng ta bắt đầu và đó cũng là lần đầu tiên ta biết rõ về nơi đó” (Thomas Stearns Eliot)
tôi sẽ gọi đây là hành trình tìm về đứa trẻ bên trong
nó không đồng nghĩa là tôi cần chữa gì cả
biết đâu nó đã vốn nguyên vẹn, và chỉ đang chờ tôi chiếu ánh sáng vào thôi?
tôi vui vì suốt một năm qua, mình đã dám đi trên con đường này
bước đầu rất tự nhiên, lúc đang đi tự nhiên thấy giật mình vì lạ, vì lo, vì sợ, vì áy này, vì chập choạng, vì lung lay, nhưng tuyệt nhiên thấy nó vẫn có gì đó rất mong chờ
giờ thì tôi vẫn đang bước và vẫn sẽ tiếp tục bước.
cảm ơn bạn đã, đang và sẽ ở đây.
bài viết thuộc hành trình mở mình suốt đời.